Lại một cơn mưa chiều sau những ngày oi ả. Trời trở lên mát mẻ hơn cùng mùi hơi đất hoà lẫn – cái mùi quen thuộc này khó có thể ngửi thấy ở trên đất tp. Mùi hương gợi nhớ quê hương. Hôm nay tôi bác chiếc ghế ra trông nhãn vì nhãn nhà tôi chín nhưng chìa ra ngoài đường. Mẹ tôi sợ người ta hái 1 chùm🤣(kiểu gần hết cây) nên bắt tôi ngồi trông các bạn ạ. Nhà không có gì chỉ trông chờ vào mỗi mùa thu hoạch nhãn thôi mà giờ dính dịch covid nhãn hạ giá ghê gớm chỗ tôi có mấy nhà chỉ bán được 5-6k /1kg thôi. Không biết nhà tôi có thể bán giá cao hơn chút được không. Làm ra quả nhãn phải canh từ khâu cắt tàn, ra đọt, khâu nhãn, ra bông. Ra bông không được là coi như mất trắng, ra rồi thì phải chăm sóc nó, xịt thuốc để sâu không cuốn bông đến khi thụ bông kết quả thì vẫn phải xịt thuốc, bón phân tưới nhãn đều đều thì mới lớn được. Nhãn chín giờ tìm thương lái cũng khó mà dịch bệnh người ta mua rẻ lắm không bằng 1 bó rau vì xe cộ đâu được lưu thông. Tôi biết bây giờ ai cũng khó khăn nên giờ cũng chỉ lo bán được là được rồi. Coi như năm nay gỡ được đồng nào hay đồng đấy. Mong covid qua nhanh để mọi người bắt đầu một cuộc sống mới . Giờ tôi vẫn ngồi đây và trông nhãn đến tối thôi☺️.