1 điều mà tôi từng hối hận

Tôi đã từng quen 1 chàng trai hơn ba mươi và tôi 1 đứa con gái chỉ 22 tuổi. Tình yêu của tôi chỉ nhỏ nhoi với cốc trà sữa, bịch bánh hay tự nấu cơm cho ny ăn. Chúng tôi yêu nhau trong mùa dịch ít đi lại và chúng tôi chỉ thỉnh thoảng gặp nhau ở tại nhà tui. Anh ấy là một ng con trai tốt,tôi muốn ăn gì ảnh đều mua và phụ giúp tôi một số viêc. Nhưng tôi đã đánh mất anh vì bản thân tôi . Tôi sẽ không đổ lỗi cho sức ép gia đình do ba mẹ tôi hay vì tôi chưa có gì trong tay. Tôi 22 tuôi mới tốt nghiệp chưa kiếm được việc làm và a làm thiết kế nhà ở quê. Lúc đó tôi nghĩ ở quê tôi rất khó để xin được cái việc mà tôi đã học .Tôi học kĩ thuật hình ảnh y học. Bạn biết ngành ấy không, chắc không vì người ta chỉ biết ở bệnh viện có bác sĩ , y tá , điều dưỡng thôi. Ngành tôi học là cử nhân và tôi sẽ làm các cv như chụp Xq, ct ,mri…đó các bạn đã mường tượng ra chưa. Quay lại vấn đề , tôi nghĩ tôi sẽ không có cơ hội để phát triển nghề của mình tại đây vì ít cơ hội việc làm , máy móc chưa hiện đại cho lắm và anh ny tôi thì nhất quyết ở quê. Ảnh không thích sài gòn vội vã , bon chen, chật chội , anh thích sự bình yên và ở gần gia đình. Cuối cùng tôi đã quyết định chia tay a, không phải vì hết yêu hay giận dỗi vô cớ mà thực sự hai chúng tôi không cùng chí hướng. Giờ đây tôi vẫn rất nhớ anh nhưng tôi biết tôi cần buông bỏ quá khứ , tiếp tục con đường mà tôi đã chọn , con đường mà không có người ấy, tôi phải trở lên tốt hơn có thu nhập cao hơn, đây là điều tôi mong muốn. Tôi muốn khuyên các bạn một điều là trước khi bạn quen 1 ai đó hãy tìm hiểu kĩ con đường chí hướng của hai người vì đôi khi các bạn hợp nhau về tính cách nhưng chí hướng khác nhau thì lúc buông bỏ bạn sẽ đau nhiều lắm.

Leave a Comment